Tết nay không còn vui như tết xưa

tết nay không còn vui như tết xưa

Theo dòng xoay của thời gian, một cái Tết nữa đã đến trên khắp nẻo quê hương. Có lẽ đối với nhiều người, Tết là những ngày vui vẻ nhất trong năm khi mà tất cả mọi người đều mong chờ khoảnh khắc giao thừa, có người nóng lòng về quê ăn Tết cùng người thân, có người tay xách tay bưng những giỏ quà đầy sắc đỏ đi chúc tết họ hàng. Rồi có những sòng bài, sòng lô tô với tiếng nói cười rôm rả, người thua kẻ thắng nhưng ai nấy đều lấy làm vui… Phải chăng tôi cũng từng có những cái tết như vậy. Nhưng đó chỉ là cái Tết trong mắt của một đứa trẻ ở cái tuổi hồn nhiên vô tư. Khi lớn lên tôi dần nhận ra rằng Tết nay không còn vui như xưa nữa…

tết nay và tết xưa

Tôi không than vãng nhưng tôi cho mình là một đứa trẻ sinh ra trong bất hạnh. Tuổi thơ tôi phải nương thân ở nhiều nơi, lúc bên nội lúc bên ngoại, nhưng dù ở bên nào tôi cũng cảm thấy thiết sót tình thương và sự quan tâm. Tôi sẽ không nói nhiều về hoàn cảnh nữa, bởi vì đó là câu chuyện của cá nhân tôi và cũng chỉ có tôi mới có thể hiểu hết. Nhưng bạn biết rồi đó, tuổi trẻ rất dễ thay đổi cảm xúc của mình, dễ bị tác động bởi môi trường và những người xung quanh. Dù trong hoàn cảnh nào, một đứa trẻ sẽ cảm thấy vui và phấn khích khi bắt gặp một niềm vui mới nào đó, và từ đó dễ dàng mà quên đi những thiệt thòi, bất công.

Tôi còn nhớ những năm tôi ở bên nội…Nội tôi rất đông con cháu. Đông đến nỗi mà đến tận bây giờ tôi vẫn không nhớ tên hết những người trong dòng họ cũng như cách xưng hô. Mặc dù cha tôi không khá giả nhưng đa phần các cô, các bác,…của tôi đều có ăn có để trong làng, người có chồng con, người thì làm ăn xa, chỉ riêng cha tôi và tôi ở tại nhà nội. Nhưng tất cả mọi người dù trai hay gái đều về quê tụ hợp tại nhà nội trong những ngày tết. Có thể nói bên nội tôi theo đúng kiểu 1 gia đình truyền thống thực thụ. Mặc dù hai bên cha mẹ cũng như nội ngoại không thuận hòa nhưng các cô, các bác bên nội rất thương tôi… Chính vì vậy, mà mỗi khi gần tết tôi đều háo hức chờ mong họ về….và dĩ nhiên lúc nào tôi cũng được nhận lì xì ? Tết bên nội tôi là chuỗi những ngày tiệc liên tiếp, dù mỗi người mỗi nghề nhưng đa phần ai nấy cũng phóng túng, rộng rãi. Người làm vườn thì chở cả ghe trái cây, người chăn nuôi thì hùng con gà, con cá, người từ thành phố về thì mang theo bánh mức các thứ. Các bác trai, các chú thì say mèm bên bên những mâm tiệc sáng chiều bất tận. Còn các cô, các thím thì tay xoè, mắt liếc bên sòng bài tứ sắc. Còn tụi nhỏ tụi tui thì đủ các trò nghịch ngợm. Không nói quá chứ con nít bên nội tôi lúc bấy giờ bằng cả xóm tôi hiện tại ? Rồi mùng 1 bước qua, mùng 2, 3,…chúng tôi lại dời cuộc vui đến nhà Cô Hai, Bác Ba,…Cứ thế cho đến hết tết…

Những ngày tết đó là những ngày tết đúng nghĩa thực sự và đối với tôi đó là hình mẫu của ngày tết truyền thống Việt Nam…

Còn bên ngoại tôi thì sao? Tuy không đồ sộ và đông đúc nhưng tết bên ngoại vẫn mang những kí ức mà tôi không bao giờ quên. Đó là hình ảnh người bà cặm cụi gói từng đòn bánh tét, hay là hình ảnh nồi bánh đang sùng sục sôi trên bếp hồng rực lửa trong một vùng không gian tối đen. Tôi còn nhớ tiếng nổ của củi khô, tiếng sục sôi của nước hoà trộn vào nhau như một bản nhạc thôi thúc. Trong thời khó khăn, nồi bánh tét là một thứ quà ngon và sa sỉ. Một đứa trẻ như tôi luôn nóng lòng ngồi canh theo nhịp cháy của lửa, mong sao cho bánh mau chín,…Bánh chín chưa phải là kết thúc, ngoại tôi luôn tận dụng phần than hồng còn lại để nướng bánh tráng, đó hình như đã đi vào khuôn khổ, đối với ngoại tôi thì tết không thể thiếu bánh tét và bánh tráng nướng. Đôi tay ngoại đảo bánh thật đều, tiếng kêu răng rắc của bánh vẫn còn vang mãi bên tai cho đến hôm nay….

tết nay không còn vui như tết xưa
Ảnh minh họa

Và như thế, tết xưa bên ngoại luôn mang vẻ bình dân nhưng ấm lòng…

Tế nay không còn vui như tết xưa nữa, có lẽ vì mọi thứ đã thay đổi. Quá nhiều điều để lo toan, người ta không còn thời gian dành cho nhau nữa, cũng như chủ nghĩa cá nhân đang dần phổ biến… Hoặc có thể vì tôi không tìm thấy niềm vui của chính mình trong cuộc sống. Tôi không biết điều hướng cảm xúc của mình, lúc nào cũng hướng suy nghĩ vào điều tiêu cực. Hay cũng có thể là tôi không biết tạo niềm vui cho chính mình…?

Dù lý do là gì tôi vẫn nằm ở đây, ngước mắt nhìn người ta vui xuân mà cảm thấy mủi lòng…

0 0 Những bình chọn
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo
guest

0 Góp ý
Những phản hồi nội tuyến
Xem tất cả comment